Người khai sinh “Những Ý Niệm Lớn” – Mortimer J. Adler

Sinh ra ở Manhattan vào năm 1902, ban đầu Mortimer Jerome Adler muốn trở thành nhà báo, và bỏ học ở tuổi 15 để nhận một chân chạy việc vặt trong tòa soạn tờ Sun ở New York. Ông làm việc toàn thời gian ở đó trong hai năm, phụ trách một số công việc biên tập trong đó có việc viết bài xã luận.

Mortimer J. Adler (1902-2001)

Adler theo học Trường Đại học Columbia, ở đó ông không chịu dự các giờ giáo dục thể chất. Kết quả là, Trường Columbia không cấp cho ông bằng cử nhân, mặc dù ông hoàn tất mọi đòi hỏi khác. Ông tiếp tục ở Columbia với tư cách là trợ giảng và sinh viên sau đại học, lấy bằng tiến sĩ về tâm lý học thực nghiệm năm 1928. Adler là tiến sĩ duy nhất trong cả nước không có bằng thạc sĩ, bằng cử nhân, hoặc bằng tốt nghiệp trung học.

Năm 1929, Mortimer Adler, lúc ấy 27 tuổi, ký hợp đồng làm giáo sư triết học tại Trường Đại học Chicago, với “hiệu trưởng trẻ măng” của trường này là Robert Maynard Hutchins, người được bổ nhiệm làm hiệu trưởng ở tuổi 30 (ông đã là Khoa trưởng Khoa Luật Yale ở tuổi 28). Cùng nhau ở Chicago, Adler và Hutchins trở thành trung tâm của cuộc tranh cãi quay cuồng và thường cay đắng. Adler và Hutchins đã thu hút sự chú ý của cả nước trong vai trò thủ lãnh trong việc phát triển một cách tiếp cận mới gây tranh cãi đối với nền giáo dục khai phóng xoay quanh những Tác phẩm lớn. Mặc dù các giáo trình dựa trên các tác phẩm xuất chúng trong quá khứ thì đã quá quen thuộc, nhưng Adler đầu tiên đã phổ biến cụm từ “Tác phẩm lớn” và “Ý niệm lớn” và tạo tiêu điểm cho tổ chức giáo dục khai phóng này bằng cách nhấn mạnh rằng số lượng các Ý tưởng lớn và Tác phẩm lớn là có giới hạn và có thể nhận diện một cách khách quan. Với Hutchins, Adler đã khởi xướng Quỹ Tác phẩm lớn và Chương trình cơ bản về Giáo dục Khai phóng Tráng niên.

Biến động tại Chicago năm 1931, với cuộc nổi dậy công khai của giảng viên bất mãn, lên đến đỉnh điểm trong một cuộc tập họp quần chúng tại Nhà nguyện Rockefeller của trường đại học, tại đó giảng viên đe dọa từ nhiệm tập thể nếu nhu cầu của họ không được đáp ứng. Hiệu trưởng Hutchins phải nhượng bộ trước một số đòi hỏi trong đó có việc loại bỏ Mortimer Adler khỏi khoa triết.

Adler đã được trao một vị trí trong Khoa Luật với chức danh phó giáo sư triết học về luật pháp, và vì thế, như ông diễn tả sau này, ông vẫn “thoải mái.” Tuy nhiên, cuộc tranh luận không thân thiện còn tiếp tục trong nhiều năm, và tập trung vào sự phản đối của Hutchins và Adler đối với thuyết công cụ trong khoa học, cũng như các đề xuất cấp tiến của họ về giáo dục khai phóng. Những vấn đề này dần được gọi là chủ nghĩa Aristótēles và thậm chí là kiểu trung cổ học của Hutchins và Adler, chống lại chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa công cụ của “Trường phái Chicago” phản ánh ảnh hưởng của những nhân vật “tiến bộ” như John Dewey và George Herbert Mead.

Mặc dù Adler và Hutchins cuối cùng đã thất vọng tại Chicago, nhưng ý tưởng của họ đã được thực hiện tại trường Đại học St. John ở Annapolis, Maryland, và sau đó ở các phân hiệu Đại học St. John khác và Trường Đại học Thomas Aquinas. Cách tiếp cận Tác phẩm lớn được miêu tả bởi các đối thủ như sự áp đặt học thuyết [Tommaso] Aquino thời trung cổ, thế nhưng những Tác phẩm lớn lại bao gồm nhiều tác phẩm của tác giả “dị giáo” và “bị cấm đoán” hơn là tác giả Công giáo, và vì lý do đó, chương trình Tác phẩm lớn ít thành công trong các cơ sở học thuật đậm chất Công giáo.

Nguồn : Amazon

Sau khi xuất bản Art and Prudence [Nghệ thuật và sự thận trọng], một tác phẩm trong đó có một chương áp dụng các ý tưởng trong Perì poiêtikês [Bàn về thơ ca] của Aristotélēs cho phim ảnh (“Cinematics”), Adler trở thành một nhà tư vấn cho ngành công nghiệp điện ảnh, trong cuộc đấu tranh chống lại sự đe dọa kiểm duyệt.

Cuốn How to Read a Book [Cách đọc sách] của ông đã trở thành một cuốn sách bán chạy tầm quốc tế, và đã thành công trong việc đánh bại ý tưởng vẫn còn phổ biến thời đó rằng thật sai lầm khi “làm mất thể diện” ngay cả sách của chính mình. Phương pháp hiệu quả, có hệ thống của Adler để đánh dấu một cuốn sách và nhanh chóng xác định các yếu tố chính của nó đã trở thành cách thực hành tiêu chuẩn cho sinh viên đại học trên toàn thế giới.

Adler bây giờ mô tả những năm 1938–1943 là “thời kỳ của thuyết Aquino”, thời điểm ông gần gũi nhất với triết lý của Tommaso Aquino, mặc dù những kẻ chống đối Adler đã coi ông là một nhà trung cổ học từ trước đó.

Từ năm 1938, ông cố gắng liên lạc với các nhà nghiên cứu Aquino chính thống của Hiệp hội triết học Công giáo Mỹ, nhưng phản ứng của nhiều người trong giới này thậm chí còn thù địch với Adler hơn là các nhà triết học chính mạch: Ông bị công kích là một người cải lương vì cố gắng cải thiện các lập luận Aristotélēs và Aquino, đặc biệt là do ông cho rằng lập luận của Aquino về sự tồn tại của Thiên Chúa không có tính chung quyết.

Sau năm 1943, Adler phần lớn đã từ bỏ cố gắng gây ảnh hưởng đến những người nghiên cứu Aquino, và, do không thiện cảm với dòng chủ đạo của triết học Mỹ, ông ngày càng hướng tới giới bình dân. Tuy nhiên, với năm tháng trôi qua, nhiều người Mỹ học theo Aquino đã dần đánh giá cao và đồng ý với nhiều lập luận của Adler. Adler tiếp tục chủ trương rằng dòng triết lý chủ đạo ngày nay đã bỏ lỡ một số hiểu biết quan trọng nhất định của phương pháp theo Aquino hoặc tân Aristotélēs.

Adler và Hutchins chia rẽ nhau do vấn đề về sự can dự của Mỹ trong Thế chiến II, trong đó Hutchins đứng về phe chủ trương cô lập; tuy nhiên, sự bất đồng này không còn là vấn đề nữa sau vụ Nhật tấn công cảng Pearl.

Trong và sau Thế chiến, có một phong trào tích cực hô hào tạo lập một chính phủ thế giới; Adler trở thành một trong những người phát ngôn hàng đầu của nó. Ông đã gặp phải một số sự thù địch sau một phát biểu bị quy kết sai lầm cho ông – “Chúng ta phải làm mọi việc trong khả năng để xóa bỏ nước Mỹ” – đã được công bố rộng rãi bởi Hội John Birch. Sau đó, trước sự thất vọng kinh khủng của Adler, phong trào hô hào chính phủ thế giới bốc hơi mất. Gần như chỉ còn một mình, ông đã tiếp tục quảng bá công khai ý tưởng này.

Phong trào Tác phẩm lớn đã trở thành một động cơ phổ biến, thu hút sự cống hiến của hàng ngàn người trên khắp đất nước và thu hút sự chú ý của giới truyền thông và của cả những người nổi tiếng như Tổng thống Truman. Trong số các sự kiện thành công lớn như vậy có một bài thuyết trình năm 1948 của Adler và Hutchins về tự thuật của Plátōn về vụ xử Sōkrátēs, được tổ chức tại Hội trường Hòa nhạc Chicago, thu hút 3.000 người, với 1.500 người quay lưng lại.

Năm 1943, Trường Đại học Chicago được giao quyền kiểm soát nội dung của bộ Encyclopædia Brittannica, với ban biên tập do Hutchins đứng đầu và sau đó là Adler. Kể từ khi những bản in cho các tác phẩm kinh điển vĩ đại trở nên hiếm hoi, Encyclopædia Britannica cũng đặt hàng xuất bản một bộ gồm 54 Tác phẩm lớn do Adler biên tập.

Tác phẩm: “Cùng suy nghĩ về những ý niệm lớn”

Tác giả: Mortimer J. Adler

Dịch giả: Phạm Viêm Phương & Mai Sơn

NXB NES Eductaion

181 Cao Thắng, P12, Q10, HCM.

*Sách hiện có mặt trên tất cả Nhà sách và kênh muốn trực tuyến Online. Hoặc liên hệ trực tiếp tại http://bit.ly/NesEducation

Gatie Nguyen